Các hoạt động kinh tế - xã hội và văn hoá gần đây có mục tiêu hướng vào nhiều cộng đồng hưởng lợi, thông qua các dự án phát triển cộng đồng do Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cá nhân tài trợ. Đây thực chất là các hoạt động phát triển với những triết lý và phương pháp tiếp cận khá mới mẻ, đem lại một số thành công nhất định trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội và văn hoá.
Công trình này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của cá nhân người chủ biên cuốn sách này cũng như của hai học trò đã có những nghiên cứu sâu về một số khía cạnh văn hóa xã hội của làng Giang trong quá trình chuyển đổi.
Được thai nghén từ năm 2008, do nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, cho đến hôm nay cuốn sách này mới đến tay được bạn đọc, cho thấy việc triển khai một ý tưởng nghiên cứu trên thực tế khó khăn biết nhường nào. Cả ba tác giả đều biết nhiều về đời sống văn hóa xã hội cộng đồng này, từ lúc nó có một hình ảnh rất khác hiện nay, trong 10 năm trời, đi lại thường xuyên, tiếp xúc nhiều người dân tại cộng đồng, được họ tin yêu và coi như người nhà, trăn trở với những biến động của cộng đồng này, song nhiều khi cảm thấy bất lực về việc làm thế nào để chuyển tải chúng trong trang viết của mình.
Khi chuẩn bị tài liệu cho chuyến điền dã nghiên cứu về nghệ thuật Cồng chiêng của người Raglai ở Ninh Thuận (nhiều người Việt gọi là mã La, trong khi bản ngữ gọi là Chhar), chúng tôi đã đọc được một bài báo có tên là "Khát vọng Mã La" (tác giả Hoàng Tâm, đăng trên "Dân Việt"). Câu chuyện những người phụ nữ dòng họ Pi Năng ở bài báo này có chất để có thể làm được một bộ phim nhân học: Đó là những biến đổi xã hội đã làm thay đổi những định kiến truyền thống. Xưa, Mã la được coi là vât thiêng của người Raglai (Nay, nhiều gia dình Raglai vẫn còn giữ tục lệ cúng thần mỗi khi mang Mã La ra sử dụng và Mã La được dùng chủ yếu để giao tiếp với thần linh, với ma trong những lễ thức quan trọng như "Ja Jang" (cúng tổ tiên), "Chroh Atau" (lễ bỏ mả)... và đều do nam giới đánh, còn phụ nữ không được phép đánh. Nay đã khác xưa.
Bộ phim này được quay năm 2007 và được hoàn thành năm 2009. Đây có thể coi là một thử nghiêm tương đối thành công của nhóm làm phim (gồm PGS. TS Bùi Quang Thắng, Đạo Thanh Quyến, Cao Trung Vinh- Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) khi thể hiện quan điểm làm phim dân tộc học dựa vào cộng đồng.
Sau khi bộ phim được dựng lần thứ nhất, nhóm làm phim đã quay trở lại Ninh Thuận để chiếu cho cộng đồng người Chăm và các vị chức sắc xem. Từ những ý kiến đóng góp, bổ sung của cộng đồng, đặc biệt của vị cả sư Quảng Đại Thương, nhóm làm phim đã biên tập và dựng lại bộ phim này một lần nữa.
Một lễ hội có nhiều tranh cãi, một lễ hội để lại nhiều dư âm.
Chương trình được VTV5 thực hiện, phát lại trên VTV2 các ngày 6.7.8 tháng 9 năm 2009.
Viettems.com xin đưa lên cho mọi người chưa có điều kiện theo dõi cùng xem.
Đón nhận được nhiều phản hồi tốt từ việc các tiếp viên hàng không quốc gia NewZealand khỏa thân để quảng cáo. Hãng hàng không quốc gia của New Zealand đã đưa ra sáng kiến táo bạo nhằm thu hút sự chú ý của hành khách trong video hướng dẫn bay an toàn: các người mẫu trong video khỏa thân hoàn toàn và chỉ được phết một lớp sơn trên cơ thể.
Một tiếp viên trong video hướng dẫn bay.
Thoạt nhìn, người xem tưởng rằng các thành viên phi hành đoàn và tiếp viên hãng hàng không Air New Zealand đang mặc đồng phục để hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn. Nhưng trên thực tế, họ đã trút bỏ quần áo và bộ đồng phục chỉ là những vẽ trên cơ thể (body-painting).
Bộ phim này được quay năm 2008, tại xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đây là kết quả của một dự án nghiên cứu- sưu tầm văn hoá phi vât thể của các tộc người ở Việt Nam -thuộc chương trình quốc gia về văn hoá do Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam thực hiện. Chủ nhiệm dự án là TS. Bùi Quang Thắng, Quay phim Cao Trung Vinh, dựng phim và phiên dịch Đạo Thanh Quyến. Đây là một trong sery phim đầu tiên của Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (VICAS) được làm theo xu hướng phim dân tộc học: Tiếng nói của chủ thể được nhấn mạnh và ngôn ngữ bản địa được sử dụng trong toàn bộ bộ phim. Hy vong, với cách làm phim này, bộ phim sẽ không làm sai lệch nền văn hoá của người Ralglai và họ có thể chia sẻ những nét đặc thù về văn hoá của dân tộc mình với những người xem.
Văn hoá học (culturology) hay Nghiên cứu văn hoá (cultural studies)- với tư cách là một chuyên ngành khoa học- là một ngành khoa học mới, đang định hình không chỉ riêng ở Việt nam.Cách hiểu về chuyên ngành khoa học này, cho đến nay, vẫn chưa có sự thống nhất. Có quan điểm cho rằng, Văn hoá học, Nghiên cứu văn hoá, Nhân học văn hoá... là những chuyên ngành khác nhau; Có quan điểm lại cho rằng, vấn đề quan trọng không phải là việc gọi tên của chuyên ngành khoa học đó là gì mà cần thiết hơn là phải xác định nội hàm của nó như thế nào (Đối tượng nghiên cứu, hệ quan điểm nghiên cứu, hệ lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu).
Trịnh Hiểu Vân (Vân Nam, Trung Quốc) là một nhà nghiên cứu đã có nhiều năm trong công tác tìm hiểu văn hoá và sự phát triển của các tộc người, nhưng từ lâu đã có cảm hứng với văn hoá sinh thái tộc người thiểu số, song thực sự đầu tư công sức nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ XX.
Trong văn hoá nước hiện nay đã nảy sinh nhiều biến đổi, sự biến đổi lớn nhất trong rất nhiều dân tộc đó chính là sự mất đi những yếu tố văn hoá nước dẫn đến sự xấu đi của môi trường nước, cho nên nhận thức giá trị văn hoá nước, bảo tồn văn hoá nước truyền thống, xây dựng văn hoá nước mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các dân tộc.
Bối cảnh:
Năm 2003, phim “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng đã vượt khỏi khuôn khổ của một bộ phim để trở thành một hiện tượng xã hội đặc biệt. Có thể nói, chưa bao giờ người Việt Nam lại đến rạp để xem phim Việt Nam đông và liên tục như vậy.
Doanh thu đạt kỷ lục (trên 10 tỷ) của bộ phim này tự nó đã nói lên tất cả, nhất là khi nó lại được đặt vào trong bối cảnh buồn thảm (không có khán giả) của điện ảnh Việt Nam .
jostenim Gripsrud
(Professor of Media Studies, University of Bergen, Norway)Nhà xuất bản Arnold – Lon Don – 2002.
Đồng xuất bản tại Mỹ do ĐH Oxford, New York. (A Member of the Hodder Headline Group.Co-published in the United States of America by Oxford University, New York
Biên dịch:
TS. Bùi Hoài Sơn, Ths. Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thủy
Với người Vân Kiều miền Tây Quảng Trị, “rừng ma” là lãnh địa của thế giới thần linh và người chết đã siêu thoát.
“Rừng ma” sẽ bảo vệ cho cuộc sống bình yên của dân làng nếu không bị người sống vào quấy phá như chặt cây, đào bới hay đụng chạm đến.
More:
(Dân trí) - Hàng loạt các website lớn, trong đó có Wikipedia, Wordpress và thậm chí cả Google… đã đồng loạt "tắt đèn" hoặc ngưng hoạt động để phản đối dự luật về bản quyền trên Internet đang được chính phủ Mỹ xem xét thông qua.
More:
Cứ tới ngày rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, những chàng trai dân tộc Di ở Vân Nam (Trung Quốc) lại nô nức xuống đường để sờ ngực các cô gái mà không sợ bị coi là kẻ háo sắc.
Các thiếu nữ chưa chồng dân tộc Di chuẩn bị đi hội
Tháng 7 âm lịch tại Trung Quốc được coi là tháng Ma đói (Hungry Ghost). Đối với nhiều người Trung Quốc. đây là khoảng thời gian không may mắn vì họ tin rằng những bóng ma sẽ được trở về dương gian khi Cổng địa ngục mở từ đầu tháng tới cuối tháng.
More:
|